Đi miền Tây tìm những chuyến xe lôi

  • 09/01/2018
  • | Trần Duy Trân

Nhớ kỳ đưa cô bạn về Cần Thơ mươi năm trước, háo hức tìm bóng dáng một chiếc xe lôi. Ông anh chạy xe ôm kiêm.. phụ hồ thở ra cái khì: Cấm lâu rồi. Nói dễ gây tai nạn nguy hiểm Tây Đô là thành phố đô thị đầu tiên cấm xe lôi máy, rồi cấm tới xe lôi.
Vậy thì mấy người nghèo làm sao. Người viết lo lắng hỏi, vì nhớ độ trai trẻ, dìa xứ nầy còn phố xá chưa nhiều. hay ngoắc xe lôi mấy em nhỏ con, đầu tiên tính ủng hộ, sau thấy tội quá nên kêu ẻm: Thôi bây xuống, qua đạp cho. Chứ ngồi vắt vẻo ngó trời đất mà để bầy trẻ gò lưng, chịu sao thấu..
Ông anh lại thở cái nữa: Thì dạt dìa miền ngoại ô chứ biết sao. Nếu không chuyển qua xe ôm, hay qua mấy vùng hỏng cấm, khu du lịch. Mà phải có sức khỏe, xe phải đẹp cà..Ba  cái xe cà tàng, chạy láo nháo gây tai tạn cho khách. Vì an toàn giao thông nên phải tuân thủ thôi..
Du khách Sài Gòn lần đầu đi miền Tây. Thường hỏi về xe lôi. Cái xe ngộ ngộ có người chở, có người ngồi. Đông thì ngồi vắt vẻo trên thành ngắm phố xá đường cây xanh gió mát. Y như khách nước ngoài đến Việt Nam, muốn đi thử một lần “ xô xích le” cho biết. Cốt để thoả cái trí tò mò, cái nhịp xe bánh đạp cò két chầm chậm, mặt tình ngắm cảnh phố bên đường trôi qua miên man.. 
Đi hỏi người xưa, ai cũng bảo: Khó nói chính xác cái xe lôi xuất hiện ở miền Tây Nam bộ từ khi nào. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20? Chỉ biết là xe lôi có sau xe kéo tay, để khi ngành công nghiệp cơ khí phương Nam đạt được những tiến bộ nhất định, để chiếc xe đạp phổ biến trong đời sống sinh hoạt dân tình. Thì ở miền Tây sản sinh ra cái xe lôi. 
Mà theo ký ức của những người muôn năm cũ. Thùng đóng bằng gỗ đẹp lắm. Tuy là một chiếc xe đạp gắn cột, lôi theo một cỗ xe như cái ghế bành có tay rộng phía sau. Nhưng phải cân bằng để xe vừa nhẹ vừa chở chạy mà không lật nghiêng. Hồi xưa chưa có sơn, người có xe xài dầu xảm. Rồi nhiều chiếc hơi người, hơi tay, mồ hôi cần lau làm toàn phần cái xe lên nước bóng. Nhưng mà xe lôi là xe nhà nghèo, nên không được trọng. Hình xưa toàn nhà cao cửa rộng, ghế bàn áo khăn.. Đâu có ai nghỉ tới hình chụp xe lôi.. 
Cũng có cái thời xe lôi hưng thịnh nhất, tung tung hoành dọc ngang dọc khắp miền Tây là khoảng nửa cuối thập niên 80 đến nửa đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Khi đó, xăng dầu hiếm. Sài Gòn xe xích lô thì miền Tây xe lôi. Sau khi xe máy ồ ạt nhập về, giá ngày càng rẻ. Xăng dầu cũng nhiều hơn trước, người ta bỏ xe đạp và xài xe lôi máy. Tức là xe lôi được”lôi” bằng chiếc xe gắn máy.
Tội vạ cũng chính từ đây. Xe lôi máy dĩ nhiên chạy nhanh hơn, chở mạnh hơn. Nhưng mạnh ai nấy chế, không còn an toàn về độ cân bằng. Rồi mấy anh tài trẻ hay phóng xe bạt mạng. Nguy hiểm nhiều hơn, va chạm cọ quẹt nhiều hơn, dễ gây kẹt xe hơn. Nên nơi nào lên thành, cư dân đông, thì phải hạn chế, rồi từ từ cấm xe lôi. Cũng như nhiều loại phương tiện thô sơ khác như xe ba bánh.
Dù trong sinh hoạt của người miền Tây vùng phương Nam hôm nay, xe lôi vẫn luôn là một hình ảnh thân quen và gần gũi. 
Dù theo sự phát triển ồ ạt của các loại phương tiện hiện đại trong giao thông, cái xe lôi đã bị khoanh vùng rất hẹp. Vì sự an toàn, và cả sự bất nhẫn nữa..
Cũng may là còn chút vớt vát khi một số tỉnh thành, địa phương chấp nhận xe lôi, coi xe lôi đạp như một sản phẩm du lịch. Còn người ưng viết lách thì xe lôi cũng nên được mặc định như một giá trị văn hóa. Như cái xe xích lô đang làm dịch vụ du lịch ở Sài Gòn. Thu nhập ổn, xe sạch đẹp. Khách vui lòng, người đạp xe cũng vui..
Mà đã làm du lịch thì khách cũng kén chọn lắm. Đi xe lôi máy thì còn gì vui, nên khách du lịch về miền Tây vẫn ưa chọn xe lôi người đạp. Như từ xa xưa. Xe lôi được sinh ra để làm phương tiện chuyên chở cho “địa bàn” đầy đường những con đường nhỏ,nhiều kênh rạch của miền Tây. Sống cùng con người miền Tây. Con nít đi học xa, về một bầy bằng xe lôi, mấy bà mấy dì đi chợ bằng xe lôi, và chiều chiều, sảng khoái nào hơn là cả nhà đi dạo bằng xe lôi.
Nên hiện tại, ở những nơi nhiều khách du lịch Sài Gòn xuống tại miền Tây như đi núi Châu Đốc hoặc ngắm cảnh Hà Tiên, xe lôi vẫn là phương tiện được chọn lựa hàng đầu. Ở cái phố thị xinh xinh êm êm canh lá nầy, một vòng xe máy hay xe hơi thì chẳng có thú vị gì hết, nên không có gì ngộ và hay nào bằng là cả nhà ba bốn người cùng trèo lên một chiếc xe lôi.
Tháng rồi, người viết đi Hà Tiên. Thấy xe lôi còn khá nhiều. Cũng như xích lô Sài Gòn, xe đạp lôi cũng là nghề mưu sinh của người nghèo. Một vòng xe lôi khắp các chùa chiền, đền đài ở thị xã Hà Tiên thường 7, 80 ngàn đồng( Châu Đốc, núi Sam cao hơn một chút) . Mỗi bác tài xe lôi thường chở đặng hai khách, nếu có 3 hay 4 khách cùng trèo lên, người đạp tuy gò lưng vất vả thêm một chút. Nhưng cũng đạp nổi. 
Đi  xe lôi, thương nhất cái câu mà chú tài, người miền Tây - vốn thật dạ và thân tình, sẽ là: Dạ, nếu khách đông, cho thêm mười ngàn cũng được, mà không cho thêm cũng không sao.
Còn gia cảnh, ai cũng nói nhờ du lịch, nên xe lôi có chổ sống. mùa khách đông đạp đến hai chân rã rời. Nhưng bù lại có tiền rỏng rẻn nuôi con ăn học. 
Ngồi xe lôi, nhìn cái lưng của người đạp xe, cái vai gánh sự lầm lũi và lương thiện ấy, thật đáng để trân trọng.

 

Về thăm Cầu ngói Thanh Toàn

Từng đi tham quan Chùa Cầu ở phố cổ Hội An (Quảng Nam), nhưng cá nhân tôi xem ra Cầu ngói Thanh Toàn ở làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy,...

NGUYỄN VĂN TOÀN

Nhặt cánh hồng phai

Trong một lần thăm thú Hà Nội tình cờ cơn gió lãng du nâng bước chân phiêu bồng đẩy đưa tôi lạc vào vườn hồng cổ hai vạn gốc lớn nhất Đông Nam...

Võ Trường Sơn

Quê tôi Loa Thành (p1)

Chắc hẳn, trong mỗi người dân Việt Nam chúng ta ai cũng từng nghe về sự tích về Vua An Dương Vương, công chúa Mị Châu và Trọng Thuỷ. Và di tích đền Cổ...

Đặng Thị Vân Anh

Mưa - đặc sản du lịch Huế

Huế là một thành phố du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa. Theo thống kế, Huế là vùng có lượng mưa trong năm cao nhất, trung bình là 2.700 mm, số ngày...

NGUYỄN VĂN TOÀN

Làng Nghề dệt Lãnh Mỹ A

Trong những ngày sắp đến tết âm lịch truyền thống, cũng là thời điểm đang vào tết Tây. Đó cũng là lúc các du khách Tây đến tham quan rât nhiều trên dòng...

Nguyễn hoài Bảo