Hấp dẫn du lịch Mộc Châu trái mùa

  • 09/01/2018
  • | Trần Thị Trang

Vào một ngày hè giữa tháng 5 nóng nực, tôi được một người bạn rủ đi phượt Mộc Châu. Ban đầu tôi nghĩ đó là một lời mời “dở hơi” vì nóng bức thế này thì chỉ xuống biển cho mát, đằng này lại kéo nhau lên rừng. Cũng chần chừ một thời gian tôi mới nhận lời đi nhưng chẹp mồm ngẫm nghĩ “đi tạm vậy để lấp chỗ trống do cuối tuần rảnh rỗi”.
Thế nhưng, khi tận mắt trải nghiệm tôi mới vỡ lẽ ra rằng. Mộc Châu đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều và đương nhiên trong sách báo và tranh ảnh cũng chẳng lột tả được hết vẻ đẹp ấy. Và đừng tin vào những gì người ta giới thiệu, hãy đi và cảm nhận bằng chính cảm xúc thực sự của bản thân thì mới biết rằng thiên nhiên mang một vẻ đẹp bất tận và nó sẽ được phác họa lại theo những cách riêng của mỗi người. 
Đoàn xe chúng tôi khởi hành lúc buổi chiều thứ 7 với lịch đi chỉ trong 1,5 ngày. Cả đoàn hơn chục người xuất phát vào trưa, trời nắng gay gắt đến độ không thể mở to mắt ra để đi được. Xe men theo đường quốc lộ 6 về hướng Xuân Mai và Mộc Châu cách Hà Nội tầm 200km. Ra khỏi địa bàn Hà Nội tới Hòa Bình, lúc này không khí đã có sự chênh lệch rõ rệt, thời tiết mát hơn, có đoạn chúng tôi phải dừng xe mặc thêm áo khoác cho khỏi cảm lạnh. Không khí trong lành và đặc biệt thiên nhiên núi rừng xanh ngắt vây quanh hòa quyện cùng những con đèo quanh co uốn lượn với nhiều đoạn dốc cua sâu thách thức mọi tay lái. Làm cho ta vừa thấy lâng lâng, chút sợ hãi nhưng lại thúc đẩy ham mê khám phá mạnh mẽ hơn. 
Càng đi càng mê mẩn và hưng phấn đến lạ kì. Đến đèo Thung Khe, cảnh vật đẹp mê hồn với những vách đá trắng xóa nổi bật màu xanh ngắt của núi rừng điểm cùng nếp nhà sàn nhỏ ẩn sâu cùng tán cây rừng. Khói bếp chiều bắt đầu len lói từ những khu nhà sàn nhỏ lảng vảng tan trong không trung mờ ảo. Để có thể ngắm nhìn sâu hơn về cảnh sắc thiên nhiên của đèo, khi lên đến đỉnh đèo sẽ có những hàng quán nhỏ lợp lá bày bán đồ ăn cùng quán nước để du khách có thể dừng chân thưởng thức món ăn đặc sản núi rừng hay nhâm nhi ly trà xanh thơm nồng. Vừa ăn vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện thì còn gì bằng. 
Đến nơi vừa lúc trời tối. Sau khi ăn uống xong cả đoàn xuống sân đốt lửa trại, nướng ngô khoai thơm lừng và xem ca nhạc. Ngọn lửa bập bùng cháy sáng với hàng vòng tròn người nắm tay nhau. Cùng nhau hát, thổi lửa, kể chuyện cho nhau nghe. Những câu chuyện vùng miền, chuyện tình cảm buồn vui hay câu chuyện phiếm bâng quơ dù có người chưa từng quen biết nhau. 
Sáng sớm, cả đoàn tôi dậy sớm đón bình minh bằng cách đứng trên tầng cao nhìn ra xa. Một dãi núi xanh rì xen chúc nhau đằng xa che lấp bởi bóng mây và làn sương mờ lơ lửng. Núi non đẹp trùng ôm ấp làn mây bồng bềnh đủng đỉnh trôi. Tôi với tay lấy chiếc áo khoác ngoài, hơi lạnh phả ra đột ngột khẽ rùng mình. Hít một hơi thật sâu, không khí trong lành đẩy phồng lồng ngực khoan khoái. 
Khi nắng đã bắt đầu len lỏi xua tan sương mờ dày đặc buổi sáng sớm thì là lúc chúng tôi bắt đầu lên xe tiếp tục hành trình. Vì là đi phượt xe máy nên cả quãng đường đi chúng tôi được ngắm nhìn toàn cảnh của núi rừng Tây Bắc. Chúng tôi men theo những con đường không quá rộng để lên cửa khẩu Lóng Sập là biên giới Việt Lào. Núi non hùng vĩ với những dải đồi ngút ngàn mà tôi nghĩ không máy ảnh nào đủ chức năng để có thể thu gọn được hết những cảnh đó trong những bức hình chụp. Ngọi đồi với mảng màu sáng tối xen kẽ. Chỗ này mảnh đất cây đang nảy mầm. Chỗ kia mảng màu vàng úa của cây đến thời kì thu hoạch. Chỗ khác là mảnh đất trồng mà một số người dân đang đứng cày cuốc. Nó cứ liên tiếp, đa dạng màu sắc. Vừa bằng phẳng vừa uốn lượn giống dải lụa nhiều màu mềm mại khiến người ta đắm đuối mãi không thôi. 
Tới cửa khẩu, tôi không thể cưỡng lại được nữa, lao ngay xuống xe để chụp nhanh chóng những bức ảnh cho mình bởi không kìm hãm được trước vẻ đẹp đó. Ở đây, tôi có thể nhìn xuống toàn cảnh bức tranh thiên nhiên, ghé mắt sang nước bạn Lào và hình như cảnh quan của nước bạn hòa cùng nước mình tạo nên một chỉnh thể tuyệt vời, đồng bộ không phân biệt nhau. 
Chúng tôi ghé tới rừng thông Bản Áng để thưởng thức không khí mát lạnh, lãng mạn phù hợp dành cho các cặp đôi. Đồi thông bạt ngàn xào xạc trong gió rừng soi bóng bởi hồ nước mênh mông như đem cả một Đà Lạt đến nơi này. Trên đường đi bạn có cơ hội tham quan được trang trại bò sữa của những hộ gia đình ven đường. Để không lãng phí một giây phút nào có cơ hội trải nghiệm những thứ mới lạ.
Đồi chè chắc hẳn chẳng xa lạ gì với nhiều người hoặc chí ít ra cũng từng nhìn trên tivi hay tranh ảnh hoặc những bức hình bạn bè post lên trang mạng cá nhân. Thế nhưng, tới đây tôi thât sự ngỡ ngàng trước sự bát ngát, rộng lớn ở nơi này. Dù đứng ở bất kì khoảng cách nào tôi cũng không thể nhìn được điểm cuối cùng của rừng chè đó. Chỉ thấy một màu xanh đậm nối tiếp nhau theo hàng dài uốn lượn đều nhau lên xuống. Mùi của sương, của đất trời và đâu đó thoang thoảng mùi nước chè của quán nước gần đồi hòa quyện nhau làm tinh thần tôi sảng khoái, bừng tỉnh hẳn và quên đi những mệt mỏi. Chị em tranh thủ thuê những bộ quần áo dân tộc mặc vào người che ô chụp ảnh vô cùng lạ mắt và thích thú. Khi mà chưa kịp ngồi lâu để thưởng thức cảnh quan bạn bè đã hối thúc tôi chuẩn bị ra về khi trời đã quá chiều. 
Nếu bạn đi du lịch vào mùa đông Mộc Châu sẽ tràn ngập màu hồng của sắc đào bung nở hay trắng tinh khôi hoa mận ở rbất cứ nơi nào Mộc Châu. Thời điểm ra tết vào mùa xuân cũng là lúc mọi người kéo nhau lên Mộc Châu ngắm cảnh khá nhiều, mùa này sẽ được chìm đắm trong sắc hoa ban biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. Mùa thu cải trắng bạt ngàn lan tỏa xanh mát giống bức tranh thảo nguyên đẹp tuyệt vời.
Đó là chuyến đi thú vị nhất từ trước tới nay đối với tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể di chuyển bằng xe máy tầm 500km chỉ trong hơn 1 ngày trời. Tôi cũng không thể ngờ rằng Mộc Châu vượt xa so với tưởng tượng ban đầu của tôi. Và nếu như trước đây tôi từng ao ước có một chuyến đi du lịch nước ngoài đắt đỏ để được thăm thú nước bạn thế nào nhưng giờ tôi nghĩ rằng. Cần gì đi đâu xa, khám phá thiên nhiên của chính đất nước mình cũng là cả một kho tàng bí mật đòi hỏi con người tìm tòi, khám phá. Nếu bạn có ý định du lịch Mộc Châu thì còn chần chừ gì nữa. Hay xách ba lô đi ngay và luôn bởi thiên nhiên ưu đãi ban cho Mộc Châu cảnh sắc tuyệt vời mà bất kì mùa nào trong năm cũng đáng để chúng ta trầm trồ chiêm ngưỡng tuyệt tác của tạo hóa. 

Họ tên: Trần Thị Trang
Địa chỉ: Xóm 11 – Hải Trung – Hải Hậu – Nam Định
Ngày tháng năm sinh: 27/12/1990
Điện thoại: 0978926560
Email: trantrang27291@gmail.com

Bài sơ tuyển: Nỗi nhớ Tà Xùa

Những ngày tháng 10, tim tôi chùng lại khi nhìn hình ảnh con đường lên Tà Xùa bị lũ chia cắt, Yên Bái chìm trong tang thương.

Trần Thị Ngọc Huyền

Bài sơ tuyển: Về với đất võ trời văn

Bình Định được mệnh danh là "đất võ trời văn"; Vương triều Vijaya (Chăm Pa) và hoàng đế Nguyễn Nhạc xưa kia chọn nơi đây làm kinh đô; Bình Định là nơi...

Nguyễn Ngọc Oanh

Bài sơ tuyển: Tạp hóa lưu động miền Tây

Có một sự để ý là địa phương nào càng gần các điểm du lịch thì xe máy càng nhiều. Người buôn bán cứ chất hàng lên xe máy để kịp di chuyển từ điểm...

Trần Duy Trân

Bài sơ tuyển: Nghề “porter” ở Fansipan

Giàng và Nũ đèo trên vai chiếc gùi làm bằng tre, trong đó chứa đầy thức ăn, nước uống, lều bạt, túi ngủ và hành lý của khách. Mỗi gùi nặng cỡ 30 kg,...

Khương An