ĐẤT VÕ “CẤT VÓ” DU LỊCH

  • 07/03/2018
  • | Nguyễn Dũng Chinh

San Diego, mồng 9 Tết Mậu Tuất-2018!
  Anh trai kết nghĩa yêu quý của em! 
  Vậy, là em đã trở lại “đất khách quê người”, sau gần một tháng được “ăn Tết” tại nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình.
   Về xứ người rồi, mà  em vẫn ray rứt, băn khoăn về quê mình, nên mượn bàn phím viết đôi lời gởi về anh, coi như một tâm sự nhỏ của người con quê hương. Anh nhé!
  Ấn tượng mạnh nhất của em là được đến các Võ đường , trực tiếp xem các buổi biểu diễn võ thuật, quyền, roi, song kiếm, song đao tại các võ đường Phan Thọ (Tây Sơn); Lê Xuân Cảnh (An Nhơn) và Phi Long Vịnh (Tuy Phước)  Em nghĩ đây là một di sản văn hóa độc đáo và là sản phẩm du lịch khác biệt, hấp dẫn khách du lịch. An Nhơn, nơi từng là kinh đô của Vương quốc Chămpa, quê hương của các bậc thầy từng dạy võ cho 3 anh em Tây Sơn là Đinh Nhưng, Trương Văn Hiến;  Huyện Tây Sơn, quê hương của võ tướng lừng danh như Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng, Ngô Văn Sở, Mai Xuân Thưởng và  Huyện Hoài Ân, quê hương của đại đô đốc Trần Quang Diệu, Trần Cao Vân, Chàng Lía....                    
  Tiếp nối truyền  thống oai hùng ấy,  có các võ sư nổi tiếng như Hồ Nhu,  Nguyễn Văn Thành, Hà Trọng Sơn, Tạ Cảnh Thâm, Biện Quyền, Quách Càng, Bản Hào, Lê Đình Ngại, Hồng Kim Nghi, Tạ Đáng, Phan Thọ,  Trần Dần, Lâm Ngọc Phú...
  Năm 1954, nhiều võ sư Bình Định nổi tiếng  như Trần Hưng Quang, Mai Huê Kỳ, Trương Cẩn, Dương Tại, Nguyễn Tiếp, Nguyễn Thiếp... tập kết ra Bắc, góp phần truyền bá dòng võ cổ tại đây và sau đó, còn vươn ra các nước Pháp. Ý, Mêhicô,  Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật bản...
    Em được biết, thời kỳ vàng son nhất từ cuối thập niên 90 về trước, ngành thể dục thể thao tỉnh nhà tập trung đầu tư, hỗ trợ xây dựng gần 150 võ đường, Câu lạc bộ, với trên 200 võ sư huấn luyện viên và hàng ngàn hội viên tham gia do Liên đoàn võ thuật tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành và sưu tầm được hàng trăm bài võ cổ và phát triển mạnh dòng võ này. Hàng năm hệ thống này đã đào tạo hơn 10 ngàn võ sinh và tổ chức hàng trăm cuộc thi đấu, võ thuật, giành nhiều giải thứ hạng cao.
   Em và anh cũng rất thích thú khi đến các ngôi chùa không chỉ lo tròn “Phật sự”, mà lâu nay còn tham gia “thế sự”,  đổ công nghiên cứu, bảo tồn, chấn hưng, phát triển dòng võ cổ truyền, như Chùa Long Phước (huyện Tuy Phước), Chùa Long Khánh (Quy Nhơn), Chùa Bích Liên, Thập Tháp (An Nhơn); Chùa ông Núi (huyện Phù Cát) . Nhiều Phật tử trẻ rất hăng hái luyện võ để nâng cao sức khỏe, thể hiện lòng tin thánh thiện vào con người tốt.
  Anh  à!  Giá như các võ đường quê mình đều hướng mạnh vào phục vụ du lịch chuyên nghiệp thì khách đón sẽ nồng nhiệt, cháy bỏng, phải không anh? Bởi lẽ, hiện giờ mới chỉ có 3/150 võ đường “chập chững” phục vụ khách du lịch, thỉ ít oi quá. Trong khi đó, phần lớn khách du lịch bây giờ rất thích đi về miền thôn dã, tìm hiểu, thưởng thức các sản phẩm độc đáo từ dân gian. Mà, theo em,  các “lò võ” Bình Định hoàn toàn có khả năng làm thõa mãn nhu cầu của khách thập phương, qua các trận biểu diễn võ cổ truyền, phô diễn tài năng của “Trai An Thái, gái An Vinh. Roi Thuận Truyền, quyền An Vinh, khẳng định thế mạnh, nét độc đáo của từng vùng, từng môn phái để đạt tới sự hòa quyện, bổ sung cho nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp và đa dạng trong võ cổ truyền Bình Định. Khách du lịch chắc sẽ “mê”:  “Roi tiên, quyền tiếp”, là thế võ bằng “đường roi” kết hợp với “quyền thuật” thể hiện sự lợi hại và mối liên hệ liên hoàn, tương hổ của hai “tuyệt kỹ” này. Các dòng võ, môn phái, làm giàu lên “kho báu” truyền thống thượng võ của quê hương mình. Nhưng, đáng tiếc, “kho báu” này chưa được khai thác đúng mức. Phải không anh?
  Có dịp đi nhiều tour du lịch xuyên quốc gia, ký ức của em vẫn còn nguyên vẹn nhiều điều lý thú. Hầu hết các nước chủ nhà luôn phối hợp với các công ty chuyên trách du lịch, tạo thuận lợi nhất để đưa các đoàn du lịch đến các “ngóc ngách”, nhất là các cơ sở sản xuất thuốc, mỹ phẩm, các thắng cảnh, các trò tiêu khiển...để quảng bá, kinh doanh sản phẩm của họ, rất có hiệu quả. 
  Còn quê mình thì sao?  Em rất ấn tượng khi tiếp cận con số 3,1 triệu lượt khách du lịch đến với Bình Định trong 9 tháng đầu năm 2017, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, khách quốc tế là 220 ngàn lượt người. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch 1.705 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Điều đó, khẳng định“công nghiệp không khói”  Bình Định hoàn toàn có thế “cất vó” du lịch.
   Theo chủ nhân các võ đường, con số ấy sẽ tăng lên cao hơn, nếu như “sản phẩm võ cổ truyền” được đưa vào “thực đơn” cho khách du lịch thường xuyên, rộng rãi hơn và nhất định sẽ thu hút khách về đây thường xuyên hơn. “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên).  Một phép tính đơn giản: Nếu như 3,1 triệu khách du lịch đến Bình Định, được các nhà tổ chức du lịch, các hướng dẫn viên du lịch, làm tốt  PR, tạo mối quan hệ bền chặt, liên tục giữa các bên, đưa khách đến các võ đường nổi tiếng của Bình Định, và giả dụ, mỗi khách chỉ ủng hộ “Hai đô may mắn” cho các “lò võ” này, thì góp phần không nhỏ cho chi phí, bồi dưỡng các võ sư, môn sinh và duy trì, phát triển các võ đường. Như vậy là, “Có qua, có lại, mới toại lòng nhau”, phải không anh?  Anh Từ Văn Minh, giám đốc Trung tâm văn hóa-thông tin và thể thao thị xã An Nhơn, từng nói: 
    “Ngàn năm võ vật đua tài/Vạn năm sông rộng núi dài Tổ tiên”. “Múa giáo ngang trời, nói lời sấm sét/Trai nắm gáy hổ, gái vật đổ cột đình”. An Nhơn hiện có hàng chục võ đường của các tộc họ nổi tiếng, liên tục  giành nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế, đã từng làm hài lòng khách du lịch khi xem biểu diễn các bài võ thuật cổ truyền  đặc sắc, độc đáo.”
  Gặp  gỡ các chủ võ đường, em thấy họ rất muốn “cất vó” du lịch, thiết tha đầu tư, nâng cấp từ sân tập, mua sắm công cụ, bồi dưỡng môn sinh trong quá trình luyện tập, song “lực bất tòng tâm”, nên rất cần sự hỗ trợ của nhà nước, để tạo điều kiện bảo tồn và phát triển “văn hóa phi vật thể” này. Nhưng, ngành tài chính quy định phải có “hóa đơn đỏ”  mới có thể thanh toán được khoản chi phí của các võ đường. Vậy là, các võ đường cứ phải chịu chìm khuất trong dòng chảy du lịch thời đổi mới. 
   Bên thềm đón mừng năm mới vừa rồi, anh em mình cũng rất vui khi nghe tâm tư của anh Đào Xuân Huy, phó chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, như một thông điệp lạc quan: 
   “Đừng bao giờ đặt mình vào thế yếu” (Các Mác). Giữa thành công và thất bại có con sông gian khó, có cây cầu mang tên “Cố gắng”. Do đó,  chúng tôi phải rèn tính kiên nhẫn để chờ thời đổi mới cơ chế cho tiến trình phát triển du lịch.” Và sẽ nổ lực, cố gắng tạo thông thoáng cho hoạt động các võ đường, để có thể “cất vó” với du lịch...”
   Anh ơi! Ở bên xứ người, em mong sớm nhận được ý kiến của anh về chuyện này như thế nào nhé! Chúc anh luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và cầu mong anh em mình an lành, tiếp tục góp công “cất vó” cho du lịch quê hương. Em xin dừng phím và chào anh!

 

Bài sơ tuyển: Nỗi nhớ Tà Xùa

Những ngày tháng 10, tim tôi chùng lại khi nhìn hình ảnh con đường lên Tà Xùa bị lũ chia cắt, Yên Bái chìm trong tang thương.

Trần Thị Ngọc Huyền

Bài sơ tuyển: Về với đất võ trời văn

Bình Định được mệnh danh là "đất võ trời văn"; Vương triều Vijaya (Chăm Pa) và hoàng đế Nguyễn Nhạc xưa kia chọn nơi đây làm kinh đô; Bình Định là nơi...

Nguyễn Ngọc Oanh

Bài sơ tuyển: Tạp hóa lưu động miền Tây

Có một sự để ý là địa phương nào càng gần các điểm du lịch thì xe máy càng nhiều. Người buôn bán cứ chất hàng lên xe máy để kịp di chuyển từ điểm...

Trần Duy Trân

Bài sơ tuyển: Nghề “porter” ở Fansipan

Giàng và Nũ đèo trên vai chiếc gùi làm bằng tre, trong đó chứa đầy thức ăn, nước uống, lều bạt, túi ngủ và hành lý của khách. Mỗi gùi nặng cỡ 30 kg,...

Khương An