Bài sơ tuyển: Điều gì làm cho Huế đặc biệt?

  • 13/04/2018
  • | Cao Quang Hà Vinh

Có nhiều điều ở Huế, đã khiến tôi phải nhớ về mảnh đất nhỏ bé ấy rất nhiều. Huế tuy chỉ con con và đơn giản vậy thôi. Nhưng vẫn chất chứa trong mình rất nhiều điều đặc biệt, khiến cho những vị khách ghé qua, đều phải thắc mắc rồi tò mò tự hỏi, tự rối bời trong một mớ những điều kỳ lạ mà thú vị. Để rồi khi đi xa lại bất chợt bồi hồi nhớ. Khi vô lại nam tôi mới có dịp đem những câu chuyện về chuyến đi của mình kể cho những người bạn thân thiết, kể về những ngày lạnh buốt tay chân, cứ rúc trong tấm chăn mà quên luôn cả ăn sáng, kể luôn những lúc đi lội ruộng hư cả đôi giày phải lê chân trần về nhà giữa trưa. Cả những món ăn cay xé họng vừa ăn vừa rơi nước mắt và kể cả những bóng hồng xứ Huế mà tôi đã được gặp. Tất cả những điều đó đều đọng lại vẹn nguyên trong ký ức và cảm xúc của tôi.

Một vài người bạn của tôi thì nói “Huế đi một ngày là hết, có gì đặc biệt nhiều đâu, huế nhỏ mà…!” . Ừ thì Huế củng nhỏ thật, nhiều kiệt hẻm con con, nếu như chỉ đi mà ngắm nhìn thì thật sự Huế chỉ mang những nét cũ kỹ của nhiều thế kỷ trước, một di sản của một vương triều đã qua. Thế nhưng nếu chỉ nhìn Huế qua những công trình kiến trúc cổ ấy thì giống như chỉ nhìn mái tóc dài mềm mại sau lưng của một người con gái vậy. Nét đẹp của Huế không chỉ nằm trong những công trình kiến trúc cung đình nguy nga, tráng lệ hay nằm trong hương vị của những món ăn vẫn thường được nhắc đến trong nhừng bài báo hay tạp chí. Nét đẹp ấy nằm trong từng ngóc ngách, kiệt hẻm của thành phố, ẩn mình trong từng quang gánh hàng ngày vẫn được các mệ, o mang ra chợ bán. Hay nằm chính trong tâm thức, tính cách của con người đang sống nới đây. Mà nếu muốn thấu hiểu và cảm nhận những điều ấy thì có người phải mất một khoảng thời gian dài gắn bó với nó, mới có thể hiều được.

Đương nhiên mỗi người khác nhau lại cảm nhận về Huế theo cách riêng của mình, có người cho rằng Huế cổ kính, trầm mặc quá. Có người lại cho rằng Huế thật buồn và giản dị. Và nếu như một người sinh ra và lớn lên ở Huế thì sẽ cho rằng Huế là nơi đẹp nhất và thơ mộng nhất. Còn những người con xa huế xa quê thì lại nhớ về Huế ngày xưa trong những ký ức tuổi thơ một thời. Còn riêng tôi thì Huế lại mang trong mình một nét đẹp rất đặc biệt, nét đẹp ấy làm cho tôi nhớ Huế nhiều hơn những vùng đất khác một ít. Đó là nét đẹp mà chỉ của riêng Huế mà thôi.

Tôi trong đầu vẫn thích tưởng tượng Huế như giống như một người con gái, một người con gái cổ điển, mang đậm cốt cách phương đông, với trang phục đậm chất cung đình, cổ kính. Điểm xuyến thêm một chút lãng đãng, nhẹ nhàng của dòng sông Hương, hòa với khí trờ dìu dịu. Nhưng cô gái ấy cũng lắm kiêu kỳ và sang trọng khi được mang trên mình những phũ đệ, cung điện nguy nga. Và nếu cứ tiếp tục miêu tả, ắt sẽ còn nhiều điều đặc biệt khác nữa. Nhưng điều đẹp nhất của cô gái ấy, lại không nằm ở những vẻ đẹp bề ngoài dễ thấy mà lại ẩn sâu trong tâm hồn.

Có mấy ai biết được ngoài cái nét buồn và lặng ấy còn có sự nhẹ nhàng, thơ mộng và lãng mạn nữa. Huế tuy đẹp nhưng lại ít thể hiện, bộc bạch nét đẹp ấy ra bên ngoài nên cứ e ấp, che đậy mãi. Đôi khi tôi chợt nghĩ, phải chăng chính người Huế đã mang lại cho Huế những nét đẹp vương vấn ấy mà không phải một điều nào khác? Những con người giản dị nhưng cũng rất nguyên tắc trong gia phong, chân chất thật thà. Những con người có một cuộc sống tuy đơn giàn nhưng lại hạnh phúc. Phải chăng chính mảnh đất này, thời tiết nơi đây, thiên nhiên, thổ nhưỡng đã làm hình thành nên tính cách rất đặc trưng của con người Huế, hay ngược lại. Chính những con người đang sinh sống mang trong mình những tính cách đặc trưng đã thổi hồn vào vùng đất nơi mình sinh sống, nhân cách hóa luôn cả Huế? Những con người làm cho mảnh đất vốn khắc nghiệt về thời tiết trở nên đằm thắm và dịu dàng hơn rất nhiều. Biến những cơn mưa “buồn bã” dai dẳng ẩm ướt của huế trở nên lãng mạn hơn và nhẹ nhàng hơn.

Người Huế đã đặt tên cho hàng quán của mình bằng những đại tư xưng hô thân mật như mụ Rớt, O Ngự,… làm cho tôi nhớ lại cảm giác ấm cúng khi vào những ngày mưa, dừng xe lại một quán bún thấp bé bên đường, vội vàng giũ bỏ lớp áo nilon nặng nề, ướt đẫm rồi bước vào quán kêu “O” ơi bán cho đọi bún. Rồi ngồi quây quần bên cái bếp than ấm áp cùng với những thực khách khác, cùng nhau thưởng thức hương vị nóng ấm mà tô bún mang lại. Trong khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác như mình gần gũi hơn với những người lạ mặt xung quanh. Và tuy là không quen, nhưng chính cách gọi thân mật như người trong gia đình ấy cũng giúp lòng tôi ấm hơn nhiều trong một ngày mưa lạnh buốt.

Đôi khi tôi lại nhớ về những món ăn, nhìn bề ngoài tuy cầu kỳ, màu sắc nhưng lại rất dân dã và giản đơn. Có những món gắn liền với cuộc sống thường ngày, của những gia đình nông dân chân lấm tay bùn, mà nguyên liệu để làm ra chúng luôn có sẵn trong khu vườn hay gian bếp nhỏ của những gia đình chốn thôn quê. Như chiếc bánh ép Thuận An chẳng hạn, đơn giản chỉ với bột lọc, hành lá, trứng và mỡ thôi. Hay món cơm hến vốn có nguồn gốc từ tính tiết kiệm trong hoàn cảnh khó khăn xưa. Hay trái vả một thứ quả đã cùng người Huế vượt những thời khắc khốn khó trong quá khứ. Những món ăn ấy, khi thưởng thức có người khen ngon, có người nói tạm thế nhưng khi biết được những câu chuyện ẩn chứa phía sau mỗi món ăn thì đó cũng là cách đề hiểu hơn về Huế và hiểu hơn về cách người huế “đặc biệt hóa” chúng như thế nào.

Tôi vẫn còn nhớ đêm đầu tiên đến Huế, không biết nên cứ giữ thói quen của lối sống Sài Gòn, định bụng là sau chín giờ tối sẽ ra đường khám phá Huế, đi ăn, đi chơi, đi ngắm…Thế nhưng khi bước vào thành phố thì, chào đón tôi chỉ có những con đường vắng, vài ngọn đèn đường vàng vọt nhẫn nại chiếu sáng xuống mặt đường khuya đen sánh. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm tăng thêm cái không khí vắng vẻ và buồn bã ấy. Ở Huế người ta đóng cửa lúc tám giờ và đi ngủ lúc chín giờ. Nên việc đi dạo, đi chơi vào ban đêm lúc 10 giờ thế này thì chỉ có những người mới đến ngơ ngáo như tôi hoặc giả bị điên mới làm. Một lối sống nhẹ nhàng và chậm rãi, khác xa hoàn toàn những gì tôi tưởng tượng về một thành phố lễ hội năng động và nhộn nhịp trước khi đặt chân đến. Có nhiều nhận xét lối sống ấy không phù hợp với sự phát triển của thành phố, làm cho Huế bớt đi sự năng động của mình. Thế nhưng đối với tôi Huế không cần phải năng động như những thành phố khác bởi Huế chỉ cần lặng lẽ thôi thì đã đủ đẹp, đề hấp dẫn du khách tìm đến rồi.

Huế vẫn hai mùa mưa nắng, vẫn hàng năm đó những con gió lào nóng rát da thịt, đón những cơn mưa tầm tã, dai dẳng và nhớ nhung. Nhưng chỉ duy nhất một điều đã giúp cho mảnh đất này đựơc khóac lên mình những chiếc áo sặc sỡ với những nét văn hóa đặc trưng riêng biệt chính là con người Huế.

Bài sơ tuyển: Nỗi nhớ Tà Xùa

Những ngày tháng 10, tim tôi chùng lại khi nhìn hình ảnh con đường lên Tà Xùa bị lũ chia cắt, Yên Bái chìm trong tang thương.

Trần Thị Ngọc Huyền

Bài sơ tuyển: Về với đất võ trời văn

Bình Định được mệnh danh là "đất võ trời văn"; Vương triều Vijaya (Chăm Pa) và hoàng đế Nguyễn Nhạc xưa kia chọn nơi đây làm kinh đô; Bình Định là nơi...

Nguyễn Ngọc Oanh

Bài sơ tuyển: Tạp hóa lưu động miền Tây

Có một sự để ý là địa phương nào càng gần các điểm du lịch thì xe máy càng nhiều. Người buôn bán cứ chất hàng lên xe máy để kịp di chuyển từ điểm...

Trần Duy Trân

Bài sơ tuyển: Nghề “porter” ở Fansipan

Giàng và Nũ đèo trên vai chiếc gùi làm bằng tre, trong đó chứa đầy thức ăn, nước uống, lều bạt, túi ngủ và hành lý của khách. Mỗi gùi nặng cỡ 30 kg,...

Khương An